Lương hưu 13 triệu, tôi lên phố trông cháu, nhìn con dâu lưu tên danh bạ mà tôi b/ỏ về quê luôn…
Tôi tên Hạnh, năm nay 62 tuổi, về hưu được hơn 2 năm nay. Mỗi tháng tôi lĩnh lương hưu 13 triệu. Ở quê, số tiền đó đủ để tôi sống dư dả, thỉnh thoảng mua quà cho cháu, biếu anh em chút đỉnh, chẳng phải phụ thuộc ai. Nhưng từ ngày thằng Toàn – con trai tôi – gọi lên phố trông cháu, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Nó bảo:
– Mẹ lên trông giúp vợ chồng con với, thuê người thì tốn kém lắm, mà bọn con cũng không yên tâm. Với lại, mẹ ở nhà một mình buồn.
Nghĩ cũng phải. Tôi sợ cô đơn, lại thương cháu, thương con, thế là gói ghém mấy bộ đồ, xếp rau dưa gà vịt đem lên biếu chúng nó. Từ ngày lên, sáng nào cũng 5 giờ tôi dậy, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, rồi thay con dâu trông cháu, cho cháu ăn, dỗ cháu ngủ. Con dâu tôi làm kế toán, công việc áp lực, tối về đến nhà cũng mệt mỏi, tôi chẳng dám nhờ vả gì, chỉ mong nó vui vẻ là được.
Thế nhưng, dạo gần đây tôi thấy nó hay cau có, khó chịu. Tôi nấu gì nó cũng chê mặn, chê nhạt, cháu ốm cũng đổ tại tôi giữ không khéo. Tôi thương con dâu vất vả nên cố nhẫn nhịn.
Hôm đó, sau khi dỗ cháu ngủ, tôi dọn cơm xong thì thấy điện thoại nó rung trên bàn. Tôi định mang vào phòng cho nó thì màn hình hiện lên tin nhắn:
– Tối nay ăn gì chưa?
Người nhắn là một tên đàn ông lạ. Tôi giật mình. Nhưng thứ khiến tôi đau hơn cả, là khi tôi lỡ tay chạm vào danh bạ, nhìn thấy tên tôi được lưu là “Oshin”. Tôi chết lặng. Thì ra trong mắt nó, tôi chỉ là người giúp việc.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ chắc nó đặt vậy để dễ gọi. Nhưng rồi tôi nhớ, nó chưa từng gọi tôi là mẹ, từ ngày cưới. Chỉ toàn “bà” hoặc “bà nội”. Tôi lẳng lặng thu dọn quần áo, bỏ xuống xe khách về quê. Tôi không khóc, chỉ thấy tim mình lạnh ngắt.
Con trai gọi liên tục, nhắn:
– Mẹ giận chuyện gì? Vợ con lỡ lời thì mẹ bỏ qua, đừng về quê, chúng con không ai trông cháu.
Tôi nhìn tin nhắn mà chua xót. Tôi lên đây là vì yêu thương, nhưng trong mắt con dâu, tôi chỉ là oshin không lương, thậm chí không bằng người giúp việc vì họ còn được tôn trọng.
Về quê, tôi lại trở về nhịp sống bình yên. Sáng ra vườn cắt rau, chiều thả cá, tối đi bộ quanh xóm. Tiền lương hưu 13 triệu đủ để tôi sống khỏe, không phải ngửa tay xin con. Thỉnh thoảng tôi nhớ cháu, gọi video nói chuyện, nó cười toe toét gọi “bà nội”, mắt tôi cay xè. Nhưng tôi tự nhủ:
“Mình còn sức khỏe, còn lương hưu, không phải cúi đầu cam chịu ai.”
Mấy người bạn già bảo tôi dại, có con có cháu trên phố mà bỏ về quê làm gì. Nhưng tôi hiểu, nếu ở lại, tôi sẽ mãi bị coi thường. Lúc ốm đau, có chắc con dâu thương mình? Hay cũng chỉ nghĩ “oshin bệnh”, phiền phức.
Tôi thương con trai, thương cháu, nhưng tôi cũng phải thương mình. Tôi đã khổ cả đời vì chồng con, đến lúc về hưu, tôi phải sống cho thanh thản.
Tháng trước, thằng Toàn về quê thăm tôi, mang theo đủ thứ quà. Nó bảo:
– Mẹ lên ở với con đi, vợ con xin lỗi mẹ rồi. Mẹ đừng giận.
Tôi cười, xoa đầu cháu:
– Mẹ không giận ai cả, chỉ là mẹ già rồi, không quen ở phố. Ở đây mẹ vui, đừng lo cho mẹ.
Đêm ấy, nằm nghe tiếng dế kêu, gió lùa qua cửa sổ, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Hóa ra, hạnh phúc không phải là được gần con gần cháu, mà là được sống với đúng giá trị của bản thân. Tôi tự nhủ, từ nay, tôi sẽ sống những ngày cuối đời thật nhẹ nhàng, không buồn, không oán trách, không ai coi thường được mình nữa.